DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Ths. Thạch Thị Thu

Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng

Tháng 11 đã về mang theo những cơn gió lạnh đầu mùa nhưng cũng mang theo rất nhiều sự ấm áp của tình cảm thầy trò trong khắp cả nước. Bởi ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 đang đến gần, ngày mà cả xã hội và bao thế hệ học trò cùng tri ân đến những người thầy, người cô, những người làm trong nghề giáo dục- một nghề thật đặc biệt:

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây trên đất

Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm...

Có một nghề luôn đào tạo những “Tài, Hiền”

Cho đất nước được bình yên thịnh vượng!

Trong không khí hân hoan cả nước đang hướng tới kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam cũng đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm tái lập trường, tôi xin được chia sẻ một vài cảm xúc về ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Chắc chắn không ai trong chúng ta là không biết câu thành ngữ: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy”. Điều đó có nghĩa là, mỗi con người, mỗi thế hệ sinh ra, lớn lên và trưởng thành được là đều nhờ có bàn tay chăm thương yêu của cha mẹ, nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô giáo. Nếu như cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục thì thầy cô giáo là người có công lao to lớn trong việc truyền đạt kiến thức nhằm hình thành nhân cách, đạo lí và kỹ năng sống, kỹ năng làm việc để chúng ta trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường đã chọn. Trong cuộc đời mỗi con người từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành có nhiều thầy cô như thế, mỗi thầy cô giáo luôn gắn với một nấc thang phát triển nhất định của học trò và họ luôn được ví như những người đưa đò thầm lặng;

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”

Tôi cảm thấy thật vinh dự, tự hào vì mình là một trong những người lái đò thầm lặng như thế, sau hơn 10 năm đứng trên bục giảng - thời gian không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn để tôi chứng kiến bao sự đổi thay của thời gian và sự trưởng thành của bao thế hệ học viên. Mỗi thế hệ học viên ra trường, những thầy cô giáo như chúng tôi đều mong họ luôn vững vàng mang theo hành trang tri thức đã được học trong trường để gặt hái được nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống. Sự trưởng thành của học viên cũng chính là niềm vui của các thầy cô giáo chúng tôi.

Nghề của chúng tôi là nghề giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, đây một nghề rất đặc biệt trong ngành giáo dục bởi đối tượng đào tạo là những cán bộ, đảng viên, những cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, ban ngành của hệ thống chính trị ở địa phương. Họ đều là những người có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn rất cơ bản thậm chí rất cao và họ đến đây để học tập, nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như về các kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý nhằm vận dụng nâng cao hiệu quả thực hiện công việc do Đảng và nhân dân giao phó. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định giảng dạy lý luận chính trị là một nhiệm vụ thật khó khăn, nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng học hỏi, nâng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và rèn đức, luyện tài để không những vững về mặt lý luận, lập trường mà còn chắc về thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận cho các thế hệ học viên.

Cũng chính vì lẽ đó mà trong suốt thời gian qua, những thầy cô giáo ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, phía trước là chặng đường còn rất dài và nhiều chông gai, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ giảng viên. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa để xứng đáng với sự mong đợi, tôn vinh của xã hội và xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.