DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                            GV: Nguyễn Thị Nga

                                       Khoa Lý luận Mác – Lê nin, Tư tưởng HCM

Việc lựa chọn nghề nghiệp luôn là vấn đề bức xúc với  con người ở các độ tuổi khác nhau, đặc biệt đối với thanh niên thời đại ngày nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay, trước thực trạng hội nhập, toàn cầu hóa, thanh niên có rất nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và việc làm. Thế nhưng, chọn nghề gì cho phù hợp với khả năng của mình đồng thời cống hiến nhiều lợi ích cho xã hội, đem lại nhiều hạnh phúc cho con người thì hầu như ít được giới trẻ quan tâm, lưu ý. Vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên cũng như việc xác định lý tưởng sống, mục đích sống cho thanh niên là một yêu cầu vô cùng cần thiết.

Ngay từ khi còn là một thanh niên trẻ sắp tốt nghiệp trung học Marx đã có những luận điểm xuất sắc trong bài luận “Những suy tư của một thanh niên khi chọn nghề”: “Nếu con người chỉ lao động cho bản thân mình thì người đó có thể trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một triết gia vĩ đại, một nhà thơ tuyệt vời, nhưng không bao giờ người đó có thể trở thành một người thực sự hoàn thiện và vĩ đại. Lịch sử công nhận là những vĩ nhân chỉ những ai bằng lao động vì mục tiêu chung, tự bản thân mình trở nên cao đẹp hơn; kinh nghiệm ca ngợi những ai đem lại hạnh phúc cho một số lượng người nhiều nhất là người hạnh phúc nhất…”. Theo ông, con người khác con vật ở chỗ, con vật chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh sống tự nhiên, còn con người luôn muốn vượt lên khắc phục mọi trở ngại của cuộc sống tự nhiên, để hành động một cách tự do. Chính khả năng lựa chọn này là lợi thế to lớn của con người với những sinh vật khác của thế giới, nhưng đồng thời sự lựa chọn này cũng là hành động có thể phá hoại toàn bộ cuộc đời của con người, làm hỏng tất cả mọi kế hoạch của con người và biến con người trở thành bất hạnh. Do vậy “nghiêm túc cân nhắc sự lựa chọn ấy là bổn phận trước nhất của một thanh niên bắt đầu bước vào đường đời của mình và không muốn phó mặc cho may rủi quyết định những công việc hệ trọng nhất của mình”.

          Ông đã đúng khi cho rằng: “Trước mắt mỗi người đều có mục tiêu mà ít ra bản thân người đó cho là vĩ đại và mục tiêu ấy thật sự là như thế, nếu mục tiêu ấy được thừa nhận là vĩ đại bởi chính niềm tin sâu sắc nhất, bởi tiếng nói sâu lắng nhất của trái tim”. Vấn đề là ở chỗ, mỗi thanh niên phải tự xác định cho mình ý nghĩa của cuộc sống, để từ đó tự đề ra mục đích sống, lý tưởng sống đúng đắn cho mình, sống như thế nào cho xứng đáng là một người có ích cho xã hội. Chỉ có như vậy, họ mới có được thái độ đúng khi lựa chọn nghề nghiệp. Thế nhưng, việc lựa chọn nghề lại không dễ dàng chút nào, kể cả khi đã có một lý tưởng sống, mục đích sống rồi. Con người có thể lựa chọn nghề nghiệp theo ý muốn và nguyện vọng của mình không? Tất nhiên là hoàn toàn có thể, “nhưng chúng ta không phải bao giờ cũng có thể lựa chọn cái nghề mà chúng ta gắn bó; những quan hệ của chúng ta trong xã hội, ở chừng mực nào đó, đã bắt đầu xác lập trước khi chúng ta có thể tác động ở mức nào đó vào quan hệ ấy”. Như vậy, sự lựa chọn nghề nghiệp không chỉ phụ thuộc vào ý muốn chủ quan và nguyện vọng của chúng ta mà chính những ý muốn, nguyện vọng ấy của con người phần lớn bị phụ thuộc vào hoàn cảnh sống của họ. Chính vì vậy, tính cách và địa vị của con người trong cuộc sống là do hoàn cảnh tạo nên. Theo Marx, nếu chọn một nghề mà thể lực yếu ớt, hay chúng ta không đủ năng lực cần thiết để làm việc ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được một cách trọn vẹn. Tuy thế, ngay cả trong hoàn cảnh hạn chế tự do con người vẫn có thể chọn nghề, chọn nghề nào sẽ mở ra một phạm vi hoạt động lớn nhất vì nhân loại. “Nếu những điều kiện sống của chúng ta cho phép ta lựa chọn bất kỳ một nghề nào thì khi ấy chúng ta có thể lựa chọn cái nghề sẽ đem lại cho chúng ta phẩm giá lớn nhất, lựa chọn nghề dựa trên các ý tưởng mà chúng ta xích gần đến mục tiêu chung, mà đối với mục tiêu này thì mọi nghề nghiệp chỉ là phương tiện, nhằm xích lại gần đến sự hoàn thiện”.

          Theo Marx, khi chọn nghề không nên chạy theo tính hiếu danh “kiếm lấy cái đị vị xã hội” đề mà “nổi bật”, hoặc theo những ham thích thoảng qua mang tính chất cảm tính, “bị lừa bởi sự hào hưng” nhất thời, “bị lôi cuốn bởi sự hấp tấp”. “Kim chỉ nam chủ yếu phải định hướng cho chúng ta trong việc lựa chọn nghề nghiệp chính là phúc lợi của loài người, là sự hoàn thiện của chính chúng ta”. Trước hàng trăm nẻo đường vào nghề, ta phải chọn cho mình con đường hợp lý, phù hợp với hứng thú, nguyện vọng, điều kiện kinh tế gia đình, năng lực, sở trường của bản thân, với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế đất nước, đem lại phúc lợi cho xã hội. Chỉ có thông qua hoạt động nghề nghiệp, chúng ta mới phát triển toàn diện nhân cách của mình. Hơn nữa, chúng ta phải chọn nghề nào “mà trong đó chúng ta không phải là những công cụ nô lệ, mà trong đó chúng ta sáng tạo một cách độc lập trong giới của mình mới đem lạo phẩm giá …. Phẩm giá chính là điều đề cao con người nhiều hơn cả, là cái đem lại sự cao đẹp tối thượng cho hoạt động của con người, cho tất cả mọi ước nguyện vươn tới của con người…”.

          “Nếu chúng ta đã chọn một nghề mà trong đó chúng ta có thể lao động nhiều nhất cho loài người thì chúng ta sẽ không cúi đầu vằn lưng dưới gánh nặng của nó, bởi gánh nặng ấy là sự hy sinh vì mọi người; khi ấy điều chúng ta cảm nhận được không phải là một niềm vui thảm hại, hạn hẹp, vị kỷ, mà niềm hạnh phúc của chúng ta sẽ thuộc về hàng triệu người, lúc đó sự nghiệp của chúng ta sẽ có một cuộc sống thầm lặng nhưng có hiệu lực vĩnh hằng, và những con người cao thượng sẽ rơi những giọt lệ cháy bỏng trước thi hài của chúng ta”. Cả cuộc đời Marx là minh chứng hùng hồn cho lý tưởng sống đó của ông.

          Quan điển của “chàng thanh niên 17 tuổi” – Marx về việc lựa chọn nghề nghiệp đối với nhân loại còn nguyên giá trị nhân văn cao cả, là tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức những thanh niên đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời mà chưa trang bị một lý tưởng sống đúng đắn.

          Trước thực trạng thanh niên và việc làm như hiện nay, quan điểm của Marx không khỏi khiến cho giới trẻ chúng ta phải trăn trở, suy tư. Bởi hiện nay, việc chọn nghề của nhiều thanh niên còn lệch lạc ở chỗ: nặng về chuộng bằng cấp theo ý thích chủ quan, có khi a dua theo trào lưu trước mắt, nhiều khi lệ thuộc ý muốn chỉ dẫn của gia đình, thiếu tính thực tế. Việc chọn nghề còn chưa quan tâm đến khả năng có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi ra trường, còn thoát ly kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, xu hướng tiến bộ của nhân loại. Hơn nữa, động cơ chọn nghề còn tách rời quyền lợi cá nhân với mục tiêu cao cả của lao động là phục vụ và cống hiến cho Tổ quốc, đem lại lợi ích cho loài người.

          Trong thực tế, mỗi thanh niên khi đến tuổi trưởng thành đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, đều có những băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ về hướng đi của mình. Trong suy nghĩ ấy nổi lên nhiều vấn đề trong đó bất kể ai cũng có ước mơ, lựa chọn về nghề nghiệp, về chuyên môn mà mình thích, mình sẽ gắn bó với nó trong suốt quá trình sống, làm việc và cống hiến của mình. Song không phải tất cả đều đã xác định đúng, có thái độ và tình cảm đúng về nghề nghiệp, nhất là đối với những người còn mơ hồ, không xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ. Hy vọng quan điểm về sự lựa chọn nghề nghiệp của Marx luôn là kim chỉ nam cho thanh niên định hướng con đường vào đời của mình. Cuộc sống lúc nào cũng giang tay chào đón các bạn trẻ. Nghề nghiệp đang mở ra trước mắt thanh niên nhiều hướng đi. Việc lựa chọn nghề là hết sức quan trọng, trước hết chúng ta cần phải có hứng thú, niềm say mê và có một động cơ đúng đắn, từ đó sẽ hình thành lý tưởng, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Chỉ có như vậy, mỗi chúng ta mới chọn cho mình được một nghề phù hợp, tuy “không phải bao giờ cũng là nghề cao nhất, nhưng luôn luôn là một nghề đáng mong muốn nhất”.