DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

CHỈNH ĐỐN LẠI ĐẢNG THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

                                                                                                                                                               Th.s Trần Văn Quảng 

                                                                       Phó trưởng phòng QLĐT-NCKH           

Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi chuẩn bị thành thành lập Đảng, từ những thập niên đầu thế kỷ XX, Bác đã viết: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh”, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”. Và trước khi Người đi xa, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, điều trước tiên Bác cũng nói về Đảng. Với một tư duy chính trị sắc bén, Bác hiểu rất rõ vai trò của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Vận mệnh của dân tộc qua gần một thế kỷ không tách khỏi vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh là một điều kiện quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trong sạch, vững mạnh là yêu cầu nội tại của bản thân Đảng, với tư cách là người chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc. Như như một thực thể chính trị, Đảng ta là một hiện tượng xã hội có quá trình hình thành và phát triển, Đảng lãnh đạo xã hội nhưng Đảng không tách khỏi đời sống xã hội, không đứng trên xã hội mà ở trong nó. Điều đó có nghĩa là trong khi lãnh đạo vạch đường lối cho xã hội phát triển, Đảng ta cũng chịu sự tác động trở lại của quá trình phát triển ấy của xã hội. Tuy nhiên, với tư cách là một Đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, Đảng ta không thể để cho mặt tiêu cực, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái làm ảnh hưởng tới bản chất của Đảng. Trong lịch sử tồn tại, phát triển của mình, Đảng ta đã làm được điều đó và làm có hiệu quả. Đảng ta coi việc thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn lại Đảng để trở nên trong sạch, vững mạnh như một nhiệm vụ, một chức năng sống còn của Đảng.

Gần một thế kỷ qua, đồng hành cùng dân tộc, Đảng ta đã tạo dựng cho mình một lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Với những biến động cực kỳ to lớn về chính trị trên thế giới, những thay đổi sâu sắc về kinh tế- xã hội trên phạm vi toàn cầu, khu vực và trong nước. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Vì vậy, hơn lúc nào hết, Đảng ta phải giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của mình để đưa dân tộc ta vượt qua biến động của thời cuộc tiến lên XHCN và XHCS mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Để vượt qua thách thức, Đảng và nhân dân ta không còn cách nào tốt hơn là làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó “việc phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Trên tinh thần ấy, trong nhiều năm qua, Đảng ta đã mở và đang thực hiện cuộc vận động lớn về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây là một trong những quyết sách chính trị quan trọng nhằm đưa Đảng ta tiến lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xã hội trong giai đoạn mới. Hội nghị TW6 (lần 2) khóa VIII, đồng chí Lê Khả Phiêu nhận định: “Đảng ta cũng có điểm chưa thật mạnh, có mặt chưa thật vững, trong đó đáng chú ý là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Để có thể nhìn nhận một cách đúng đắn và sâu sắc về vấn đề này, chúng ta cần phân tích tình hình trên hai mặt:

Một là, Bản thân sự tồn tại của Đảng như một thực thể lịch sử khách quan.

Hai là, Vai trò lịch sử của Đảng trong đời sống xã hội. Để đi vào xây dựng, chỉnh sửa, giữ gìn, phát huy sức mạnh của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất: Đảng ta tồn tại không vì mục đích tự thân, Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Độc lập dân tộc và CNXH chính là lý tưởng của Đảng, là mục tiêu đấu tranh của Đảng và cũng chính là lý do tồn tại của Đảng ta. Đảng tồn tại vì điều ấy và toàn bộ hành động của Đảng cũng nhằm đạt được điều ấy. Không ai có thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta không từ bỏ con đường độc lập dân tộc và CNXH và không tách độc lập dân tộc khỏi CNXH. Nhưng trong Đảng ta có một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái tư tưởng chính trị, cũng tức là phai nhạt chủ nghĩa, phai nhạt mục tiêu cuối cùng là XHCN, XHCS mà Đảng và nhân dân ta đang hướng tới. Điều này có nghĩa là trong cơ thể của Đảng đã có xu hướng suy thoái cục bộ về tư tưởng chính trị. Những ai là đảng viên, là cán bộ của Đảng mà trong tư tưởng, trong hành vi hoặc khái quát hơn trong toàn bộ hoạt động của mình không còn coi CNXH là mục tiêu thì họ đã bị suy thoái về chính trị, họ đã đánh mất tính Đảng, đánh mất chính bản thân mình với tư cách là thành viên của Đảng. Mặc dù đó là một bộ phận nhỏ, có tính cá biệt, nhưng rất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng. Trong thực tế là những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị, đi theo đuôi lực lượng phản động. Thật ra, cắt bỏ thứ “ung nhọt” ấy ra khỏi cơ thể của Đảng và khắc phục những tác hại của nó mặc dù không dễ dàng mau chóng nhưng cũng không phải không làm được. Vấn đề là, sự tha hóa chỉ biểu hiện như là sự nhạt phai lý tưởng, như là mơ hồ mục tiêu, là sự giảm sút niềm tin đang diễn ra như một xu hướng đáng kể hiện nay. Đây là nguy cơ thực sự đối với Đảng ta về tư tưởng chính trị. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về mặt tư tưởng chính trị theo tôi trước hết là phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục được xu hướng tư tưởng này. Muốn vậy, trước hết và quan trọng là phải thấy được nguyên nhân thực sự của tình trạng suy thoái đó.

Trong các nguyên nhân khác nhau, tôi cho rằng có một nguyên nhân quan trọng là sự khủng hoảng lý luận về con đường đi lên CNXH trên phạm vi thế giới và trong một chừng mực nào đó, sự lạc hậu lý luận về CNXH của chính chúng ta. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu rõ ràng đã đẩy lý luận về CNXH vào một cuộc khủng hoảng, điều đó không thể phủ nhận; còn ở ta, sau gần 30 năm đổi mới tư duy lý luận về CNXH, nền khoa học xã hội mặc dù đã có được những bước tiến mới đáng kể, mở ra cho chúng ta một hướng đi mới, cách làm độc lập, nhưng vẫn chưa đạt được đòi hỏi khách quan sự phát triển xã hội, để giải quyết thấu đáo các vấn đề đang đặt ra. Lý luận về con đường đi lên XHCN, về CNXH, những vấn đề thời đại mới... cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới. Đây chính là vấn đề then chốt, cơ bản trong hoạt động lý luận hiện nay của chúng ta. Nhận thức một cách sáng tỏ về CNXH, con đường đi lên XHCN ở nước ta chính là cơ sở để có sự thống nhất về tư tưởng chính trị. Xét cho cùng Đảng không thể vững và không thể làm tròn sứ mệnh tiên phong của mình nếu không làm sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn vấn đề cơ bản: CNXH là gì? Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam như thế nào? Từ nhận thức trên, tôi cho rằng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay không tách rời nhiệm vụ phát triển hơn nữa công tác lý luận của Đảng, trước hết phải tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Thực hiện Di chúc của Bác Hồ về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay cần phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này, coi đó như một thứ chủ nghĩa của Đảng và cách mạng.

Thứ hai: Về vai trò, vị trí của Đảng trong đời sống xã hội; trong lịch sử tồn tại của Đảng ta, Đảng luôn luôn là một bộ phận không lúc nào tách rời nhân dân, đấu tranh vì lợi ích của nhân dân, không đứng trên, không ở ngoài nhân dân, luôn luôn đi theo đường lối của nhân dân; lợi ích của Đảng ta trong lợi ích của dân tộc. Đảng lãnh đạo dân có nghĩa là chỉ ra mục tiêu, vạch ra đường lối, định hướng cho toàn dân đi. Với tư cách là một tổ chức, đội tiên phong những người cộng sản, Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước dân tộc về sự hưng thịnh của đất nước, đảng viên của Đảng ai ai cũng phải hiểu, tự giác gánh vác vai trò, trách nhiệm đó của nhân dân giao cho.

Lợi ích chân chính, cơ bản và thống nhất trong dân tộc là độc lập dân tộc và CNXH; là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong tiến trình cách mạng hơn 80 năm qua, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cho đến công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, hàng vạn người con ưu tú đã cống hiến hết mình cho nền độc lập, cho sự nghiệp vẻ vang ấy.

Sau cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chuyển sang thời kỳ mới, xây dựng CNXH ở nước ta, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng càng có ý nghĩa quyết định. Để làm tròn vai trò tiên phong của mình trong quá trình lãnh đạo dân tộc xây dựng xã hội mới, những đảng viên của Đảng vẫn tiếp tục chứng tỏ phẩm chất của những người cộng sản. Với phẩm chất cách mạng trong sáng, những đảng viên của Đảng trên mọi lĩnh vực, trên mọi cương vị công tác tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp chung. Nhưng cũng chính thời kỳ này, trong một số đảng viên xuất hiện những tư tưởng, hành vi trái đạo đức cách mạng; họ đã quên mất vai trò của mình, vai trò người lãnh đạo nhân dân, vai trò tiên phong và gương mẫu trước nhân dân. Đây là một bộ phận tha hóa về đạo đức, lối sống, trở thành một thứ quan lại tách khỏi lợi ích dân tộc, đứng trên dân, coi thường nhân dân, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền... Xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là việc loại bỏ, khắc phục căn bệnh này khỏi “cơ thể” của Đảng, làm cho Đảng ta trở nên “khỏe mạnh, cường tráng”; căn bệnh này có nguồn gốc phát sinh từ chủ nghĩa cá nhân, từ đó sinh ra tham ô, hối lộ, cửa quyền... Chủ nghĩa cá nhân tấn công vào Đảng ta không phải là hiện tượng mới, nó đã tấn công vào Đảng trong các thời kỳ khác nhau. Trong hoàn cảnh mới hiện nay, chủ nghĩa cá nhân càng có điều kiện để trở thành phổ biến, do mặt trái của cơ chế thị trường, do thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện trong nội bộ Đảng. Để ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân của suy thoái đạo đức, lối sống, tha hóa phẩm chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, theo tôi cần giải quyết trước hết mối quan hệ lợi ích, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chỉ ra: Con người ta phải ăn, mặc, ở rồi mới làm chính trị, làm nghệ thuật... Trong cuộc sống đời thường hiện nay, đảng viên, cán bộ đều là những con người, có đủ các nhu cầu, họ cũng phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày. Một câu hỏi sẽ xuất hiện đâu đó trong sâu thẳm mỗi chúng ta, chấp nhận cái khó khăn của riêng mình cho sự nghiệp chung hay bán một chút lợi ích chung để mua lấy cho mình một lợi ích riêng. Đây thực sự là một thử thách, một cuộc đấu tranh trong bản thân mỗi con người, đồng thời cũng là tiêu chí phân biệt đối với người cán bộ, đảng viên của Đảng.

Những đảng viên của chúng ta, những người cộng sản cũng là những con người nhưng không là những con người bình thường, là những người được giác ngộ, được rèn luyện, có giác ngộ và bản lĩnh cách mạng; biết đặt cái chung lên trên cái riêng, ý thức được qui luật phát triển của xã hội; tự giác nhận lấy trách nhiệm, sự hy sinh để đưa cả cộng đồng đi vào con đường hợp qui luật, chấp nhận sự hy sinh nhỏ, cá nhân để đạt được mục tiêu cao cả. “Một tòa nhà to cao có thể bị sập đổ hoàn toàn nếu thiếu đi một cây cột đỡ, nếu rút đi khỏi ruột công trình những cây lõi sắt. Sự nghiệp cách mạng to lớn thắng lợi nếu mỗi đảng viên, cán bộ biết hy sinh cái riêng cho cái đại cực lớn lao và thất bại nếu mỗi đảng viên trở nên tha hóa, phai nhạt lý tưởng, mất đi bản lĩnh lập trường”.

Cái lý do mà mỗi người chúng ta tồn tại với tư cách là người đảng viên cộng sản rõ ràng không chỉ là cơm ăn, áo mặc cho bản thân mình, không chỉ là lợi ích cho riêng cá nhân, chúng ta nắm quyền lực không vì lợi ích kinh tế của nhóm người mà vì lợi ích lâu dài của cả giai cấp, dân tộc, của nhân dân lao động. Đó chính là cái mã số chung cho mọi hoạt động của mỗi chúng ta với tư cách là đảng viên, là cơ sở cho giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, là nội dung của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của tổ chức Đảng và đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay và là nội dung thực hiện Di chúc của Người để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là Đảng của nhân dân lao động, Đảng của dân tộc, Đảng đi theo đường lối nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc; Đảng ta là Đảng của dân tộc, của nhân dân lao động theo lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.